Nguồn facebook: Ivy - League Vietnam
Đã 1000 năm có lẻ kể từ
khi Dân Tộc Việt Nam vùng khỏi ách độ hộ phương bắc, xưng Đế Phương Nam, xây dựng
nền độc lập tự chủ, củng cố khí-mệnh dân tộc đến tận ngày hôm nay. Văn Miếu còn
ghi công danh của hàng ngàn học giả-trí thức Việt Nam và đóng góp của họ cho
dân tộc. Bàn thờ Thầy Chu Văn An còn đó để thế hệ sau tôn vinh trí huệ và đức độ
của người khi dâng Thất Trảm Sớ (chém bảy tên đại thần gian ác) lên vua Trần Dụ
Tông ngõ hầu trấn hưng Nhà Trần suy vong...Ngẫm lại lịch sử Dân Tộc Việt từ thời
Hùng Vương tới Lý Thái Tổ và tới hôm nay, mỗi khi vận mệnh dân tộc lâm nguy, bỗng
xuất hiện thế hệ hiền tài đứng lên giúp nước, giải phóng dân tộc...Từ Lý Thường
Kiệt với Nam Quốc Sơn Hà đến Trần Hưng Đạo với Hịch Tướng Sỹ...Nguyễn Trãi với
Bình Ngô Đại Cáo...Hồ Chí Minh với lời hiệu triệu cả nước kháng chiến...tất cả
là vì nền độc lập dân tộc, ấm no hạnh phúc cho toàn dân..
Nghĩ
đến ngày hôm nay. Chúng ta đã là
thành viên tích cực của các diễn đàn khu vực và quốc tế, vào ASEAN rồi WTO. Đến
ông già Châu Âu khó tính, ta cũng chinh phục xong rồi, EVFTA đã kết thúc đàm
phán. Thế còn là chưa đủ vì còn TPP (Transpacific Partnership) nữa. Đàm phán và
ký kết nốt anh chàng này, là Vua tôi trong Triều yên tâm ăn Tết. TPP có gì hấp
dẫn mà ta quyết vào bằng được thế? Hấp dẫn đấy vì nghe nói vào được TPP, ta yên
tâm về thị trường. Nội khối TPP thôi đã chiếm tới 40% mậu dịch toàn cầu rồi. Thuế
quan các nước TPP dành cho nhau sẽ ưu đãi lắm, có nhiều sản phẩm còn zero. Cái
gì đến đã đến. Sau 5 năm đàm phán, ngày 4 tháng 2 năm 2016, tại Auckland-New
Zealand, Việt Nam đã chính thức đặt bút ký văn kiện hiệp định TPP cùng với 11
quốc gia khác là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico,
New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ. Lợi thì nhiều lắm nhưng không biết răng
ta có đủ khỏe để tranh và cắn miếng bánh này không.
Thế là xong rồi nhé. Những
diễn đàn khủng nhất, những cuộc chơi lớn nhất, dân ta đều vào chơi cả rồi. Mong
từ nay trở đi, ai đó đừng nghĩ chúng ta "đang" hội nhập mà nên nghĩ
chúng ta "đã" và "đang" trong cuộc chơi lớn, chứ không còn
chờ và đợi được nữa hay ai đó còn mang tâm thế "bảo lưu" cho tôi thời
gian thích nghi...quá độ...nếu như vậy thì muộn và lỡ chuyến tàu vượt đại dương
mất..Cái từ "Hội Nhập" có lẽ bây giờ "cổ" rồi vì mình dùng
nó suốt từ những năm cuối thập kỷ 80s của thế ký trước, giống như từ "Đổi
Mới" ta dùng từ Đại Hội Đảng VI năm 1986. Nghĩ như thế vì các nước có nước
nào dùng từ "Hội Nhập" đâu (không biết tôi nói thế có chủ quan không
nữa). Nhật Bản sau Đệ Nhị Thế Chiến chơi ngay với Mỹ mà ông này vừa lỡ tay bỏ lại
2 trái nguyên tử ở Hiroshima và Narashaki. Anh Hàn Quốc sau năm 53 cũng chơi
luôn với Mỹ và Tây Âu. Hai anh này ồ ạt đưa sinh viên sang học Tư Bản về dựng đất
nước. Chả thấy mấy ảnh dùng từ "hội nhập" nhiều lắm. Vào là vào, mà
ra là ra. Sao cứ "đang vào" và "đang hội nhập". Mà đã vào
là chơi sát ván, bình đẳng, ngang ngửa với mấy ông lớn bên kia đại dương.
Rồi năm qua cũng chứng kiến biết bao thành tựu ngoại giao lớn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Cũng như các bạn, tôi theo dõi sát sao sự kiện này. Chưa bao giờ (ít nhất kể từ khi tôi ngồi ghế đại học), tôi chứng kiến một lãnh đạo Việt Nam có phong thái thoát tục, ung dung, điềm đạm, hiền từ, khoan dung, tha thứ như Cụ Tổng.
Rồi năm qua cũng chứng kiến biết bao thành tựu ngoại giao lớn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Cũng như các bạn, tôi theo dõi sát sao sự kiện này. Chưa bao giờ (ít nhất kể từ khi tôi ngồi ghế đại học), tôi chứng kiến một lãnh đạo Việt Nam có phong thái thoát tục, ung dung, điềm đạm, hiền từ, khoan dung, tha thứ như Cụ Tổng.
Tôi nói thế vì tôi đã chứng kiến nhiều lãnh đạo Việt Nam sang thăm Mỹ, và khi Cụ
Tổng sang thăm và ngồi trong phòng Oval với Tổng Thống Obama, người mà tôi cũng
vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ vì trong cả hai lần ông tranh cử thì tôi đều ở
Mỹ và sống trong không khí ủng hộ ông. Ông đi vận động tranh cử, ông tranh biện
(debate) với ngài John MccKain, rồi đến Mitt Rommney, tôi đều xem không sót vụ
nào. Nay nhìn lãnh đạo ta có những cử chỉ ngoại giao tuyệt vời, đến cả CNN, BBC
và các tờ báo lớn đều phải khen ngợi về sự tinh tế của Cụ Tổng, nhất là lúc Cụ
và Obama cùng nhau xem đồng hồ thì tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Tin tưởng
vào con thuyền Việt Nam được cụ chỉ huy chèo lái
Bóng
bẩy bề ngoài thì như thế,
nhưng thực trạng của Việt Nam vẫn còn đó. Nền kinh tế vẫn còn ậm ạch. Tăng trưởng
5% hay 6% hay kể cả 100% cũng không quan trọng bằng anh tăng trưởng thế nào và
từ nguồn gì. Tôi đã đọc một báo cáo của UNDP từ năm 1996 thì thấy có mấy loại
tăng trưởng thế này: (i) Tăng trưởng không việc làm (tăng trưởng mà không tạo
ra được thêm nhiều việc làm) (ii) Tăng trưởng không lương tâm (tăng trưởng mà
không đem lại sự cải thiện đời sống cho người nghèo, chỉ lợi cho một nhóm người
giàu) (iii) Tăng trưởng không tiếng nói (tăng trưởng mà không đi đôi với cải
thiện tự do dân chủ) (iv) Tăng trưởng không gốc rễ (tăng trưởng nhưng đạo đức
xã hội suy thoái) (v) Tăng trưởng không tương lai (tăng trưởng mà hủy hoại môi
trường sống). Nói đến đây chúng ta có thể tự áp và thấy Việt Nam đang tăng trưởng
và chất lượng tăng trưởng ra sao...
Còn nữa, theo báo cáo của
Worldbank thì nợ công của Việt Nam đã lên tới con số 110 tỷ đô-la, chiếm tới
59% GDP nếu GDP ở mức khoảng 190 tỷ đô-la, và với dân số là hơn 90 triệu, thì mỗi
chúng ta đang gánh khoảng 1200 đô-la nợ công (số liệu 2014). Nợ công của Việt
Nam bao gồm nợ Chỉnh phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh, nợ nước ngoài của doanh
nghiệp tự vay, tự trả, chưa kể nợ chính quyền địa phương lên tới hàng triệu tỷ
đồng. Chính phủ ngân sách còn rất mỏng, nói như Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh thì
ngân sách chính phủ còn có 45,000 tỷ đồng, trong khi đó áp lực đầu tư và trả
lãi vay rất căng. Năm 2015 cũng là năm Chính phủ vay nợ trong nước và nước
ngoài ấn tượng. Chỉ nhìn các đợt phát hành trái phiếu chính phủ trong nước và
ngoài nước thì thấy. Trong nước, đợt phát hành 250,000 tỷ của Chính phủ chỉ thu
được có 140,000 tỷ. Ngoài nước, Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế
giá trị 3 tỷ đô la. Cực chẳng đã Bộ Tài Chính vay nóng của Ngân Hàng Nhà Nước
1,3 tỷ đô-la, và khoản phát hành trái phiếu 1 tỷ đô-la giải ngân cho
Vietcombank. Vậy chỉ như thế đã thấy nợ của Chính phủ được chất thêm khoảng 5,3
tỷ đô-la rồi. Đấy là còn chưa kể khoản vay 95,000 tỷ từ Quỹ bảo hiểm xã hội.
Vay thì cũng phải, nhưng làm gì ra tiền để trả mới là khó, khi mà giá cả thế giới
liên tục giảm, dầu thô, nguyên liêu thô đều giảm cả. Nhiều doanh nghiệp đã lao
đao rồi. Còn cái thị trường bất động sản đang ngóc dậy nữa, lại một đống tiền đổ
vào, không biết rồi có "Cơn gió to trút sạch lá khô...Tổ kiến hổng sụt
toang đê vỡ" hay không..
Về
quốc khố thì như vậy,
còn quốc sự thì sao? ông hàng xóm đã to xác ngày càng to hơn. Ông này suốt ngày
khoe tiềm lực quân sự. Trên biển đã xây xong mấy cái bốt canh cá heo, để đỗ máy
bay câu cá mực. Ông này luyện đặc công thì thôi rồi, chém gạnh như chém bùn,
nhưng gặp phải đặc công ta thì có khi cũng chào thua đấy. Ông cậy nhiều tiền
nên ông chơi trò ngoại giao "Kim-Tiền", đi đâu cũng mang tiền rắc,
nên được chào đón nồng hậu lắm, nghe nói Nữ Hoàng Anh cũng phải ngồi xe để tâm
sự với ông. Ông còn lập ra cả một kho báu, nghe nói để tái thiết lại Châu Á vì
theo ông thì thế kỷ 20, Châu Á đi chệch hướng mất rồi, cơ sở hạ tầng kém quá,
nay cần góp khoảng 9000 tỷ đô-la để xây lại. Anh em khắp nơi từ bên kia đại
dương tới Lĩnh Nam Trích Quái cũng xin một chân đóng góp. Nghe nói sắp tới đồng
tiền của ông còn trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế nữa. Ngôn ngữ của ông còn sắp
muốn thay cả IELTS, TOEFL iBT, SAT, GRE, GMAT..anh em tha hồ mà ngồi lấy lông
ra làm bút, mực dính đầy răng..Hôm nọ ông sang nhà mình chơi, nói hay lắm, ông
bảo là phải lấy đại cục làm trọng. Nghe đã thấy "chiếc bánh song phương bốc
mùi đại cục" rồi...Nói thế nhưng cũng thấy ông giỏi ông mạnh thật, nhà mình
phải cắp sách học của ông vài bài..
Còn
quốc nội thì thế nào?
Giáo dục vẫn thế. Học
sinh khắp cả nước vẫn lên lớp đều, đỗ tốt nghiệp loại ưu. Được cái từ khi bỏ
thi đại học, sinh viên các trường "giỏi" ở thành phố lớn khó vào được
các trường hàng đầu vì các em học hành thế nào mà thi tốt nghiệp điểm không giỏi
bằng anh em đồng đạo ở những vùng xa xôi. Mà bây giờ đỗ đại học nhiều khi không
phải điểm cao, mà là do nhanh chân nộp hồ sơ. Có cậu tú tài điểm bằng người ta,
nhưng nộp chậm cái thế là trượt, khóc mãi. Vẫn cứ cải cách sách giáo khoa, vẫn
cứ cải tiến chương trình giảng dậy, vẫn cứ đề án này, dự án kia...20 năm nay vẫn
cứ như thế, nhưng các em vẫn cứ học, và nói như Vũ Trọng Phụng thì "...Đám
cứ đi..." Học thì đã thế, nuôi con lớn thành người khỏe mạnh bây giờ cũng
khó khắn hơn. Nghe nói bây giờ tiêm vắc-xin cho con cái thì nhiều bà con làm
chuyến du lịch sang Sư Tử Quốc cho yên lành. Bệnh viện chật cứng, vào đến
xì-nhá thì thôi hoảng hồn luôn, bỏ về luôn. Được cái bây giờ giao thông tốt hơn
nhiều thật, cầu, đường, hầm thuận tiện hơn nhiều...dù tắc vẫn hoàn tắc. Nói thế
nhưng vẫn thông cảm vì tắc đường là vấn nạn toàn cầu, chứ không chỉ riêng ai...
Phong
trào sinh viên thì sao?
Phải công nhận rằng
sinh viên bây giờ năng động, nhạy bén và quan tâm tới quốc sự. Các em thành lập
nhóm, câu lạc bộ học tập và thảo luận các vấn đề lớn của đất nước và thế giới.
Trường nào cũng vài trục câu lạc bộ, nào là nghiên cứu khóa học, nhà kinh tế trẻ,
bất động sản, luật gia trẻ, rồi chuyên ngành sâu như sở hữu trí tuệ, thương mại
quốc tế...tôi rất phục các em. Với định hướng sớm về ngành học như thế, cộng với
đam mê nữa thì các em sẽ sớm trở thành những chuyên gia, nguồn nhân sự ưu tú
cho đất nước...có lẽ cái các em cần không phải là kiến thức cụ thể vì ngày nay
chỉ cần chịu khó nghiên cứu thì học liệu đâu có thiếu gì, sách, báo, internet
mênh mông rồi; mà cái các em cần là một con đường, một định hướng để 4 năm ngồi
ghế đại học không lãng phí vào những chuyện không đem lại kết quả gì. Học thì
quá nhiều môn để học, nhưng đam mê thì chưa phải ai cũng có. Cứ học cho qua
môn, đạt điểm thi thế là xong. Thời gian trôi qua, tốt nghiệp vẫn không biết
mình làm được gì, kỹ năng thực tế mang theo là gì. Không có gì lạ nếu nói rằng
các em sinh viên chưa viết nổi một lá đơn, tờ trình, báo cáo chuẩn chưa nói đến
những thứ xa xôi hơn. Hay là trong trường các em không được học những kỹ năng
cơ bản, như viết-nói. Ở các trường đại học mà tôi đã học, thì kỹ năng viết vẫn
được đặt lên hàng đầu. Có các lớp chuyên về viết từ viết nghiên cứu khoa học tới
viết luận án...đều có những Full Course hay Seminar để sinh viên đăng ký học.
Cơ
hội rất nhiều nhưng cạnh tranh khốc liệt. Các em đã sẵn sàng vào cuộc chơi
chung của thị trường lao động chưa? Các em cần chuẩn bị những gì? Những thứ các
em học ở nhà trường đã là những gì thị trường cần chưa? Thị trường luôn có chỗ đứng cho những
người giỏi nhất, những người giỏi vừa và những người giỏi, vớt vát những người
khá giỏi. Còn lại thì sao? sự phân bổ lao động không hợp lý giữa các tỉnh thành
dẫn đến nơi thừa nơi thiếu. Không ai chịu về nơi mình bắt đầu ra đi, nơi đó có
khi lại thực sự cần các em. Trong 4 năm ngồi ghế đại học, các em học được những
gì để khi ra trường dùng được ngay. Những kỹ năng cơ bản nhất lại là những thứ
thị trường cần nhất. Một sinh viên ngoại ngữ có tự tin bước vào bàn đàm phán của
doanh nghiệp để dịch cho lãnh đạo hay không? một sinh viên luật đã biết soạn thảo
một hợp đồng kinh tế hay chưa? nếu câu trả lời là chưa, thì các em mất 4 năm để
học cái gì? trong khi đó Việt Nam vào TPP rồi, đầu tư ra vào nhiều, đòi hỏi của
doanh nghiệp với nhân lực cũng ngày càng cao, khắt khe hơn. Đó còn chưa kể một
lực lượng du sinh sẽ về nước, bổ sung cho sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.
Nhiều em hỏi tôi cần phải làm gì, tôi bảo rằng hãy tập viết, tập nói và tập
phân tích vấn đề. Những kỹ năng cơ bản nhất là cái mà dùng nhiều nhất khi ra
trường đấy...
Không chỉ các em bị cạnh
tranh, mà cả nước Việt Nam cũng đang bị cạnh tranh khốc liệt đấy. Những nước
đang phát triển có nước nào là không muốn hút FDI. Mynamar,
Cambodia...Indonesia...đều ra sức cải cách để hút tiền đầu tư. Nhất là Myanmar
đang được cho là Việt nam cách đây 20 năm. Nước này chuyển nhanh quá, đang từ
chế độ quân sự độc tài, sang ngay thành tự do dân chủ, nên phương tây ưu ái đầu
tư nhiều. Cái mà chúng ta đang có là lực lượng lao động chất lượng và trẻ, đang
trong tuổi dân số vàng. Nhưng chỉ 10 năm nữa thôi, lợi thế đó của Việt Nam liệu
có còn không? Cho nên lực lượng sinh viên Việt Nam hôm nay học hành cẩn thận
chính là sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho 10 năm tới. Hy vọng một ngày không xa
chúng ta sẽ sản xuất được chiếc ốc-vít cho Samsung, làm được la-zăng cho
Toyota...
"Quốc
gia lâm nguy...thất phu hữu trách.."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét